Mặc dù ai trong lớp cũng sợ bị gọi lên trả lời nhưng đã bước vào trường đại học danh giá hàng đầu này, ai mà chẳng muốn mình càng trở nên xuất sắc hơn nữa, nếu bị giáo viên bộ môn xem nhẹ thì sẽ khó chịu biết bao.
Sài Thiện Tĩnh nghĩ, chỉ cần nghiêm túc trả lời thì dù nói sai, hẳn thầy cũng sẽ không phê bình đâu, hi vọng Tiểu Hạ đừng có qua loa khi bị thầy ấy gọi.
Nhưng giáo sư Quý lại gọi trúng Đinh Giai Giai.
“Bạn sinh viên này, mời bạn trả lời câu hỏi trên bảng.”
Đinh Giai Giai luống cuống đứng lên, từ đầu tới giờ cô ấy đâu có nghe vào được gì, giờ phải làm sao đây?
Sài Thiện Tĩnh viết đáp án ra giấy, Hách Quế Hoa giật nhẹ gấu áo Đinh Giai Giai, cô ấy cúi đầu nhìn theo bản năng.
“Đáp án là 0 ạ.”
Mấy cô nữ sinh lo lắng ra mặt, Tống Thời Hạ nhìn về phía giáo sư Quý, trừng mắt với anh một cái.
Quý Duy Thanh cố nén cười, nhấc tay chặn miệng hắng giọng một cái.
“Đáp án đúng rồi, mời ngồi xuống.”
Mọi người đều thở phào một hơi, may mà giáo sư Quý không hỏi cặn kẽ cách giải.
Đinh Giai Giai âm thầm oán mình số con rệp, cả phòng học hơn 100 người mà sao cô ấy lại bị gọi, biết thế mình không ngồi bàn đầu.
Mọi người còn chưa bình tĩnh lại thì Sài Thiện Tĩnh đã bị gọi lên.
“Bạn sinh viên này, em lên trình bày phương pháp giải bài đó đi.”
Sài Thiện Tĩnh hiểu ngay, trò gian lận vừa rồi của mấy cô đã bị giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496347/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.