Khi đó, cảm xúc của Lưu Chiêu Đệ có vẻ khác thường, Tống Thời Hạ đã dặn mẹ mình hãy chú ý cô ấy một chút, chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn thì nguy.
May mắn thay, cuộc đời cô ấy cũng có thể nói là đã qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai.
“Cảm ơn cô, Tống Thời Hạ, nếu không có sự trợ giúp của cô thì đã không có tôi ngày hôm nay.”
DTV
Tống Thời Hạ cười khẽ:
“Cô hẳn nên cảm ơn chính bản thân mình, chính cô đã lựa chọn tự cứu lấy mình, tôi chỉ đi ngang qua, tiện tay chìa cho cô một cành cây, giúp cô lên bờ thôi.”
Cũng trong dịp lễ Quốc Khánh này, con gái hiệu trưởng Hồ là Hồ Du đã sinh một bé gái tại bệnh viện quân khu, như vậy là sinh sớm nửa tháng so với dự tính trước đó.
Hàn Dung dẫn Tống Thời Hạ tới bệnh viện thăm hai mẹ con.
Hồ Du là sản phụ lớn tuổi, ba mấy mới sinh con đầu lòng, may mà sức khỏe vẫn tốt, nền tảng ổn định nên quá trình sinh sản không phải chịu khổ quá nhiều.
Tống Thời Hạ ở nhà đang làm sủi cảo, lúc đi còn mang theo một bát.
Hàn Dung gật gù, cảm thấy con dâu chu đáo:
“Con suy xét chu toàn hơn mẹ rồi, đồ ăn con làm ngon như thế, Hồ Du chắc chắn sẽ thích, ăn được vào thì sớm có sữa, nghe nói con bé sinh xong nửa ngày còn chưa thấy sữa về.”
Tống Thời Hạ hơi ngạc nhiên:
“Tạm thời chưa có sữa thì có thể tìm v.ú em mà, ở bệnh viện hẳn không khó tìm sản phụ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496360/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.