Diêu Tuyết tiếp tục:
“Việc này cứ giao cho chị đi, bất kể bậc nào cũng cần tặng một bình, em cứ đánh giá rồi chuẩn bị sẵn đấy.”
Tống Thời Hạ hiểu ý cô ấy, cấp bậc càng cao thì rượu càng quý giá, cấp bậc thấp thì chỉ cần đưa tặng rượu thuốc bình thường thôi.
Lễ Quốc Khánh này, Lưu Chiêu Đệ không về nhà.
Hôm khai giảng, cha cô ấy cũng từng tới tận trường làm ầm ĩ một trận.
Nhưng đại học Chính pháp là nơi nào chứ?
Một sinh viên bất kì cũng có thể đứng ra kiện ông ta, cho nên ông Lưu không dám càn quấy, đành phải cúp đuôi ra về mà không làm gì được Lưu Chiêu Đệ.
Mẹ Lưu Chiêu Đệ biết cô ấy đã thi đỗ đại học thì cũng có liên lạc với cô ấy, không chỉ mua quần áo mới mà còn cho cả sinh hoạt phí.
Lưu Chiêu Đệ không tha thứ cho bà ta, nhưng phí nuôi dưỡng thì vẫn nhận.
Cô ấy không hề cảm thấy hành vi đó có gì phải hổ thẹn, người cần hổ thẹn áy náy là mẹ cô ấy mới đúng.
Khi con trẻ chưa thể độc lập sinh hoạt, chưa đến tuổi trưởng thành, cha mẹ ruột lại không cung cấp phí nuôi nấng thì hoàn toàn có thể kiện lên tòa.
Có lẽ mẹ cô ấy cũng nghe ngóng được điều này nên mới vội vàng gửi phí sinh hoạt cho Lưu Chiêu Đệ.
Lưu Chiêu Đệ vào đại học, cảm tưởng cuộc đời như sang trang mới:
“Hiện giờ tôi đã hiểu được, thì ra khi mình mạnh mẽ lên thì sài lang hổ báo gì cũng không dám bén mảng tới gần.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496362/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.