Năm nhất đại học khá bận, Tống Thời Hạ tất bật hai đầu.
Cũng may, trong nhà có mẹ chồng giúp đỡ chăm sóc lũ nhỏ, lại có bảo mẫu làm việc nhà, cho nên cô chỉ cần đầu tư vào việc học.
DTV
Sau giờ học, Tống Thời Hạ rảnh rỗi, bèn tới chỗ Diêu Tuyết bàn chuyện mở công ty.
Diêu Tuyết quay quay chiếc bút trên tay: “Em làm việc nhanh thế, còn tưởng em suy xét lâu lắm rồi cơ.”
Tống Thời Hạ cười đầy tinh nghịch: “Thì cũng vì đang thiếu tiền quá mà.”
“Thôi đi, em mà còn thiếu tiền? Mấy hôm nữa thôi là ba chị sẽ bán được mấy thứ kia cho em, lúc đó lại chẳng thu được cả đống tiền ấy chứ.”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nhún vai: “Tại trong nhà em còn có một vị giáo sư mà, nuôi giáo sư tốn kém lắm.”
Diêu Tuyết chỉ cho rằng cô em chồng tương lai đang khoe khoang:
“Rồi rồi, biết nhà em có một vị giáo sư phải chăm nuôi, nếu em lập xong kế hoạch thì cứ tới tìm chị.”
Tống Thời Hạ lấy ra một tờ giấy.
“Em tính xong cả rồi, em cảm thấy chúng ta mở một công ty mỹ phẩm dưỡng da là hợp lý nhất, chị thấy sao?”
Diêu Tuyết nửa tin nửa ngờ cầm lấy tờ giấy.
“Công ty mỹ phẩm dưỡng da à? Mặt hàng này có thể phát triển trong thị trường hiện nay được không?
Nếu em tính kinh doanh rượu thuốc thì chị còn cảm thấy có tương lai hơn.
Thủ đô có được bao người sẵn sàng bỏ tiền mua mỹ phẩm dưỡng da chứ, đến cả kem bảo vệ da rẻ thế còn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496367/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.