“Cũng phải, trước cứ tạm thời lập danh sách mỹ phẩm dưỡng da đi đã, rồi chúng ta mời chuyên gia điều chế phối công thức mỹ phẩm với công thức bổ sung dược liệu bên em.”
Tống Thời Hạ ngăn lại: “Để em làm cho, công thức này đưa cho người khác em không tin được.”
“Em làm được không? Em cũng mới nhập học mấy ngày, bắt tay làm thực nghiệm có thạo được ngay không?”
“Thì cứ đợi em làm ra sản phẩm rồi đi kiểm tra chất lượng là biết, em có quen một vị Trung y nhiều năm kinh nghiệm, có thể mua dược liệu từ chỗ ông ấy.”
Tống Thời Hạ cảm thấy vẫn nên nắm nguồn dược liệu trong tay mình mới an toàn.
Nếu công thức được thông qua thì cần phải đi xem thử xem có vùng nào thích hợp gieo trồng dược liệu, rồi đánh dược liệu trong không gian ra trồng.
Nhân sâm hoang dã trong không gian đã có củ lớn bằng bàn tay trẻ con, tốc độ sinh trưởng quá mau.
Cô cảm thấy chừng một, hai năm nữa là có thể bán một lứa rồi.
Tống Thời Hạ về nhà, lên gác mái bắt đầu xử lí dược liệu của mình.
Trên gác mái, ngoài giường và bàn làm việc thì còn có một tủ dược liệu lớn, mỗi ngăn chứa một loại.
Vì cô thường ngâm rượu thuốc nên trong nhà không ai nghi ngờ khi cô thường mang dược liệu về nhà.
Trên bàn có một quyển sách cũ rích, rách chằng chịt, đây là một cuốn sách cổ mà cô vô tình tìm thấy trong hiệu sách ở thị trấn.
Trong này có ghi lại công thức chế tác nhiều loại viên dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496366/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.