Cuối cùng Tống Thời Hạ cũng hiểu vì sao hiệu trưởng Hồ lại phải tới tận nhà để khuyên cô đổi chuyên ngành khác.
Ngành Dược học ở trường này quả thực rất không được chú ý.
Thí sinh vượt qua bao gian nan vất vả mới thi đỗ vào đại học Yến Kinh danh giá này, có ai muốn chọn chuyên ngành bị ‘ghẻ lạnh’ cỡ đó.
Trừ khi điểm quá thấp, không có lựa chọn khác.
Tuy những năm này không xét đến tỉ suất đáp ứng của ngành nghề, chỉ cần tốt nghiệp là nhà nước sẽ phân phối công việc cho sinh viên.
Nhưng đa số mọi người đều thích những ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, luật sư, nghiên cứu viên, …
Có mấy ai chán đời đến mức đ.â.m đầu vào học dược học với trung y đâu.
Tống Thời Hạ cũng mới biết trường đại học Trung y dược bên kia chỉ có tổng công hơn 50 sinh viên.
Phần lớn đều là những thí sinh có người nhà theo nghề Trung y, những học sinh bình thường muốn theo đuổi ngành y đều sẽ chọn Tây y.
Cô không chọn ở lại ký túc xá, nhưng khi đến nhận giáo trình, trợ giảng có nhắc cô rằng bên ký túc xá nữ vẫn chừa lại một giường cho cô, nghỉ trưa có thể qua đó ngả lưng.
Ôm chồng sách nặng trĩu, Tống Thời Hạ suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lí, bèn đi theo trợ giảng tới phòng mình.
Phòng ký túc trường này cũng tương tự như bên ký túc xá trường Quý Yên Nhiên, mấy chiếc giường hai tầng, chính giữa có chiếc bàn dài.
Tống Thời Hạ không cần dùng tủ đựng quần áo nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496373/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.