“Trông em chảy nhiều m.á.u đấy, chậc chậc, nhìn cái khăn này dính đầy m.á.u luôn nè, đáng thương ghê.”
Quý Yên Nhiên lập tức lộ vẻ đáng thương thật sự: “Bác sĩ, em cầm m.á.u được thì hẳn sẽ không sao đúng không?”
“Không sao, mà nếu thực sự có vấn đề gì thì cứ đến bắt vạ đội trưởng Chu ấy, bảo cậu ta bỏ tiền cho em đi bệnh viện khám.”
Quý Yên Nhiên nào dám ăn vạ người ta: “Dạ thôi ạ, nếu có vấn đề gì, em tự đi khám cũng được ạ.”
Chu Việt thấy cô nhóc này có vẻ sợ sệt, lòng thoáng hoài nghi, mình đáng sợ đến thế sao?
Quý Yên Nhiên đã cầm được m.á.u mũi, chỉ rửa sạch vết m.á.u trên mặt là được, nhưng lại chưa chịu về ngay mà cứ nấn ná mãi ở phòng y tế.
Bác sĩ trực phòng y tế mới trêu: “Sao, em còn muốn gì nữa? Muốn xem thay thạch cao à?”
Quý Yên Nhiên chần chừ giây lát rồi gật đầu.
“Tại em đ.â.m phải anh ấy, nếu làm vết thương của anh ấy trở nặng thì có phải em cần bồi thường không ạ?”
“Em thích ở lại xem thì cứ xem, còn có phải bồi thường tiền hay không, tôi không quyết được, phải xem ý đội trưởng Chu thế nào.”
Chu Việt không nói gì, chỉ vươn tay lành lặn kia về phía Quý Yên Nhiên.
Quý Yên Nhiên nhanh nhẹn vươn tay, bắt tay anh ấy:
“Chào đồng chí, không cần khách sáo đâu ạ, việc này là tại hôm nay tôi không vui nên đi đứng không nhìn đường, đ.â.m nhầm phải anh mà.”
Chu Việt nhướng mày: “Khăn tay của tôi, xin trả lại.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2496374/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.