Mặc dù Tống Thời Hạ đã biết trước chuyện anh hai sẽ trở về, nhưng tới ngày này, cô vẫn lo lắng không yên, nếu anh ấy thật muốn nhận lại con thì phải làm sao?
Quý Duy Thanh an ủi cô: “Em đừng lo, mẹ sẽ không để anh hai đòi lại con đâu.”
DTV
Tống Thời Hạ nhìn anh:
“Vì sao? Chẳng phải mẹ càng nên thúc đẩy chuyện đó sao? Cha ruột của hai đứa về rồi, hai ta có thể xem như tu hú chiếm tổ, nên trả lại chứ?”
Quý Duy Thanh bật cười:
“Sao em lại hình dung kiểu đó được? Mẹ chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ sâu xa hơn chúng ta, đừng sợ.”
Tống Thời Hạ biết mẹ chồng mình rộng lượng, nhưng cô lại nhớ tới bộ dạng như thể chẳng còn gì lưu luyến cõi đời này của anh chồng.
Anh ấy cũng khổ quá rồi, vợ chết, con thì không biết cha, người như thế, liệu còn gì trên thế gian có thể giữ chân anh ấy?
“Hay là ta đi hỏi đám nhỏ coi có đứa nào chịu nhận bác hai làm cha trên danh nghĩa không, chỉ là chuyển tên sang hộ khẩu anh ấy thôi, còn thường ngày vẫn sống với chúng ta.”
Tống Thời Hạ đi hỏi ý kiến hai đứa nhỏ, Quý Dương lập tức đồng ý.
Cậu bình tĩnh nhìn mẹ mình:
“Con biết, mặc dù hộ khẩu của con chuyển tới chỗ bác hai, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà.”
Tống Thời Hạ xoa đầu cậu: “Chúng ta mãi mãi là người một nhà.”
Quý Nguyên lẻn vào phòng anh trai, nghiêng đầu đầy tò mò.
“Anh, vì sao anh phải đồng ý chứ? Mẹ chỉ hỏi chúng mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542146/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.