Quý Uyên những năm rồi đã trải qua rất nhiều cùng cực, nay anh ấy đã không còn biết phải sống bình thường thế nào.
Vốn định lần này về thăm nhà một chuyến rồi chuyển hẳn vào trong quân sống tiếp quãng đời còn lại, nhưng khi biết mình có hai đứa con ruột, lòng anh ấy lại dấy lên một luồng động lực sống sót.
Nhưng chỉ chốc lát, anh ấy đã nhận ra điều khác thường: “Mẹ, hai đứa nó không biết con là ai.”
Hàn Dung giải thích:
“Lúc trước chúng nó vừa sinh ra đã không có cha mẹ, em con không muốn hai đứa chịu thiệt thòi nên khăng khăng muốn điền tên nó vào giấy khai sinh của hai đứa.
Như thế thì cùng lắm hai đứa cũng chỉ là mồ côi mẹ thôi, mặc dù thế, mấy năm em con chưa lấy vợ, hai đứa nhỏ cũng bị người ta bắt nạt khinh khi rất nhiều.”
Quý Uyên hoảng loạn bối rối: “Thế em dâu có biết chuyện này không ạ?”
Đứa em trai lạnh nhạt thờ ơ chịu vì con anh ấy mà mang tiếng gia đình đơn thân khi chưa từng kết hôn, anh ấy rất hổ thẹn với em mình, đồng thời cũng rất biết ơn.
“Đương nhiên biết chứ, lúc trước khi xem mắt cho em con, ba mẹ đều nói rõ với người ta là em con có hai đứa nhỏ, nhưng mọi người đều tưởng đó là con riêng của em con sinh ra ở nước ngoài.
Sự thật chỉ người nhà ta với nhà Tuệ Phương biết. Nhưng Tiểu Tống thì khác, cho nên ba mẹ và A Thanh đều đã nói sự thật cho con bé.”
Quý Uyên nhìn hai người con trai hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542147/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.