Chiến hữu nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: “Ông xem, sao miệng tôi nó thối thế chứ, đáng ăn vài cái vả.”
Quý Học Nhai gượng cười, an ủi chiến hữu: “Mọi chuyện qua cả rồi, chưa biết chừng vài năm nữa cha con còn có thể gặp nhau ở dưới ấy.”
Người chiến hữu phản đối: “Ông nói linh tinh gì đấy, trông ông khỏe khoắn lắm, chắc chắn là người đi sau cùng của cả đám chúng ta.”
Quý Học Nhai vỗ đầu gối cười to:
“Đời này tôi đã sống đủ rồi, có cháu trai cháu gái, được chính mắt thấy con gái nhà tôi trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà con bé đã thành con người ta rồi.”
Chiến hữu cũng cảm thán: “Đám già chúng tôi ai mà không hâm mộ ông đâu.”
Có mẹ chồng trông con giùm, Tống Thời Hạ bị Quý Yên Nhiên kéo đi chọn váy cưới.
Mấy năm nay, tình hình kinh tế đi lên, cuộc sống được cải thiện, những nhà nào có điều kiện thì khi tổ chức đám cưới đều thích mặc váy cưới, thích quấc tóc lên rồi cài hoa tươi, hoa bách hợp và hoa hồng đỏ.
Quý Yên Nhiên vui vẻ nói:
“Năm đó chị Diêu kết hôn, hoa cài tóc không dùng hết đều cho em cả, lúc ấy em đã nghĩ, khi nào đến lượt mình, em cũng sẽ mặc váy cưới, cài hoa tươi.”
Tống Thời Hạ đẩy cô ấy vào phòng thử đồ.
“Đi thử đi, may mà em kết hôn vào mùa hè, chứ nếu vào mùa đông thì mặc váy cưới lại run bần bật nhé.”
Quý Yên Nhiên thè lưỡi tinh nghịch, ôm chiếc váy trắng vào phòng thử đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542151/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.