Từ sau khi tái hôn, cô ta vứt đứa con gái này cho cha mẹ mình nuôi.
Với cô ta, nuôi con gái là nuôi cho người ta, con trai mới có thể nối dõi tông đường.
Cô gái nhỏ xanh xao vàng vọt, thấp bé hơn đám bạn cùng tuổi rất nhiều, bị mẹ ấn đầu cũng không dám phản kháng, chỉ lùi lũi đi sang nhà hàng xóm gọi Quý Dương và Quý Nguyên ra.
“Mẹ chị bảo chị gọi hai đứa qua chơi, chị dặn trước này, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành đâu, hai đứa chú ý một tí nhé.”
Quý Nguyên chìa cho cô bé miếng chocolate mình mới lấy được: “Chị ăn đi này.”
Cô bé không từ chối, lần gần đây nhất được ăn chocolate là hôm tết sang nhà bà Hàn chơi, bà Hàn đã nhét cho cô bé đầy một túi kẹo chocolate.
Vu Phương trông thấy hai cậu nhóc bèn nở nụ cười, cố ra vẻ hiền hòa: “Dương Dương, Nguyên Nguyên, năm nay các cháu đã 13 tuổi rồi nhỉ?”
Quý Dương ngoan ngoãn thưa vâng, đợi Vu Phương đi vào vấn đề chính.
“Mấy hôm trước cô nghe người ta nói đến một chuyện có liên quan đến hai đứa, cô sợ hai đứa có khi đến tuổi dựng vợ gả chồng cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai, nên mới gọi hai đứa qua đây.”
Quý Dương bình tĩnh nói: “Cô ạ, ba mẹ cháu đang ở bên nhà mà.”
“Thằng bé ngốc này, đấy không phải cha mẹ ruột của cháu, các cháu bị lừa rồi.”
Quý Dương siết chặt nắm tay, Vu Phương trông thấy phản ứng của cậu bé thì rất hài lòng.
“Bây giờ Tống Thời Hạ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542152/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.