Nguyên một tháng trời, ngày ngày nằm yên trên giường không được làm gì, ăn uống đã có bảo mẫu và mẹ chồng cùng chồng lo, đầu tóc thì bẩn thỉu đầy dầu, Tống Thời Hạ cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi.
Được tắm sạch sẽ, cô thay bộ đồ mới, ngắm mình trong gương, chà, trông có vẻ xa lạ quá.
Cằm hơi đầy đặn, toàn thân tản ra một phong thái từ mẫu hiền hòa êm ái, ăn uống thanh đạm nên dáng cô khôi phục lại như trước rất nhanh, không để lại di chứng.
Đương nhiên không thể thiếu công của nước linh tuyền bổ sung hàng ngày như nước uống.
Tống Thời Hạ buộc cao tóc, sửa sang lại áo quần trước gương rồi ra mở cửa.
Quý Duy Thanh đang kiểm tra cặp sách cho hai con, hai nhóc chuẩn bị sang nhà ông bà nội ở mấy hôm.
Tống Thời Hạ thò đầu vào phòng: “Xong chưa?”
Quý Nguyên lon ton chạy ra: “Mẹ, bụng mẹ còn đau không?”
Tống Thời Hạ xoa đầu cậu: “Hết rồi.”
Quý Duy Thanh nhíu mày nhìn vợ: “Em đi tắm à?”
Tống Thời Hạ chột dạ ngó sang nơi khác.
“Em tắm nước ấm, với cả hôm nay cũng xong tháng ở cữ rồi, em đã có quyền tự do tắm rửa.”
Quý Duy Thanh tỏ vẻ không tán đồng:
“Hẳn nên hỏi bác sĩ trước đã, nhỡ có ảnh hưởng không tốt về sau thì sao?”
Tống Thời Hạ chớp chớp mắt vẻ vô tội:
“Hỏi rồi, bác sĩ Tống nói được phép tắm.”
Quý Nguyên bật cười khanh khách, mẹ chính là bác sĩ Tống mà.
Quý Dương nhẹ nhàng chọc chọc em gái trong nôi, mặt em gái mềm thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542154/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.