Quý Dương và Quý Nguyên phóng xe đạp vào sân, hai chiếc xe này là quà sinh nhật của viện phó Lương tặng hai cậu nhóc.
Mãi về sau Tống Thời Hạ mới biết Lương Hảo đã tự tay thiết kế hai chiếc xe này, cô còn cảm thán, quả là người có trình độ thẩm mỹ cao chót vót.
Hai chiếc xe đạp này hoàn toàn không giống các kiểu xe đạp đang lưu hành trên thị trường, hơi giống kiểu xe đạp leo núi về sau.
Đám con trai sử dụng trông rất phong cách, tiếc là không có yên sau nên không thể đèo thêm ai.
“Mẹ ơi, bọn con về rồi.”
Hai nhóc này từ lúc biết đi xe đạp đều sẽ về nhà ăn trưa, cơm ở căn tin trường không so được với cơm mẹ nấu.
Tống Thời Hạ biếng nhác vẫy tay: “Cơm trong nồi, các con tự hâm thức ăn lên nhé.”
Quý Nguyên ghé lại, muốn ăn miếng quýt của Tống Thời Hạ, Tống Thời Hạ nhét cho cậu, lập tức mặt cậu đã nhăn nhúm lại.
“Chua thế mẹ?”
DTV
Tống Thời Hạ chép miệng: “Tại số con xui thôi, múi chua nhất bị con ăn trúng.”
Quý Dương cũng muốn ăn thử, được mẹ đút cho hai múi quýt cuối cùng, vừa cắn vào, cậu nhóc đã nhắm nghiền mắt.
Tống Thời Hạ ngạc nhiên: “Chua thế cơ à?”
“Chua lắm, ghê răng luôn.”
Tống Thời Hạ cảm thấy khó hiểu: “Có lẽ hôm nay các con xung khắc với quýt rồi, đừng ăn nữa, đi ăn cơm đi.”
Cô đứng lên, nắng giữa trưa không còn thích hợp để tắm nắng nữa, vào nhà thôi.
Hai cậu nhóc tự lấy cơm ăn, Tống Thời Hạ tựa cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542159/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.