Tống Thời Hạ nhìn con cá trong thùng nhựa, không biết vì sao, cổ đột nhiên thấy gợn lên như muốn nôn.
Thím Phùng còn đang lải nhải nhớ thương món cá nướng lần trước.
“Hôm trước cháu nướng cá ngon quá, con này to, đủ cho nhà cháu ăn đấy nhỉ.”
Tống Thời Hạ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, gập người nôn khan, thím Phùng giật mình, đặt thùng cá xuống, chạy tới.
“Cháu sao thế? Bị cảm à?”
Tống Thời Hạ súc miệng xong mới đi ra.
“Chắc cháu bị lạnh, dạo này người cứ uể oải suốt, chỉ muốn nằm dài ra, để cháu uống viên thuốc cảm.”
“Hay là cháu chịu khó tập thể dục thêm đi, giáo sư Quý nhà cháu sáng nào cũng chạy bộ đó, thím thấy cháu ngày nào cũng rúc trong nhà, trừ những lúc đi học thì chẳng thấy ra ngoài, thời tiết thay đổi là lại bị cảm, hệt đám nhỏ.”
Tống Thời Hạ chột dạ.
“Tại trong nhà nhiều việc quá mà, từ mai cháu sẽ tập thể dục.”
Phùng Liên tiếp tục khuyên bảo:
“Còn trẻ, đừng có nằm nhiều lười người ra, uống ít thuốc thôi, thuốc nào chẳng có tác dụng phụ.”
Tống Thời Hạ chỉ vào mình, cười nói:
“Thím quên cháu là bác sĩ bên Trung y à.”
Phùng Liên bật cười, mắng:
“Người ta bảo bác sĩ cũng chẳng tự chữa được cho mình, ốm đều phải đi bệnh viện hết.”
“Ai bảo thế ạ, cảm lạnh thôi mà, để cháu bắt mạch coi sao.” Tống Thời Hạ vừa nói vừa tự xem mạch cho mình.
Nhưng vài giây sau, sắc mặt cô dần trở nên kì quái.
Thấy thế, Phùng Liên lo lắng đến mức vô thức thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542164/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.