Sau khi cắt băng khánh thành, Tống Thời Hạ cùng Hà Kiến Quân đi dạo một vòng quanh khu vực Trung Quan này.
Dưới sự chỉ bảo trường kỳ của giáo sư Quý, cô đã có thể dễ dàng nhận ra khả năng phát triển trong tương lai của những công ty quanh đây.
Trong số mấy công ty này, có một công ty khiến cô đặc biệt chú ý.
Hà Kiến Quân nói đầy hâm mộ:
“Công ty này chuyên nghiên cứu máy tính, đã thành lập được hai năm, là công ty khoa học kỹ thuật mạnh nhất và có tương lai nhất khu vực này, hơn nữa, đằng sau còn được viện khoa học máy tính bỏ vốn đầu tư.”
Tống Thời Hạ trầm ngâm hồi lâu.
Nếu cô không nhầm thì công ty này chính là đầu tàu tương lai của ngành máy tính trong nước, nhưng danh tiếng của nó trong dân gian lại phân hai thái cực rõ ràng.
Nó phát triển và làm giàu dựa trên vốn đầu tư của viện khoa học, sau lại biến thành công ty tư nhân, thậm chí công ty còn lập trụ sở chính ở nước ngoài, tự xưng là công ty toàn cầu.
Hành vi này không khác gì một gã cặn bã nghèo khó, trong những năm gian nan nhất, được người vợ cần cù chịu khó nuôi dưỡng.
Đợi khi gã giàu lên thì lại lập tức trở mặt, đá bay người vợ tào khang, cưới một cô nàng trẻ trung giàu có, cực lực chứng minh mình xuất thân bần hàn, tự lực đi lên.
Tống Thời Hạ không có cảm tình gì với công ty này.
Mặc dù nó thực sự có tương lai rộng mở, lại được niêm yết trên sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542176/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.