Hà Kiến Quân vui vẻ tiếp đãi Tống Thời Hạ:
“Chúng em chỉ thuê có một tầng cho tiết kiệm, sau này phát triển đi lên sẽ học công ty cô, xây riêng một tòa nhà làm trụ sở công ty luôn.”
Tống Thời Hạ cổ vũ: “Vậy phải cố lên, cô tin rằng với thực lực của bọn em, chắc chắn ngày ấy sẽ sớm đến thôi.”
Trước mắt, các sản phẩm của công ty điện tử quanh đây chỉ mới dừng lại ở mức độ phỏng theo những thiết bị điện tử đã có trên thị trường, nhân tiện bán linh kiện.
Không có mấy nơi có ý tưởng tự nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, hoặc cải tiến dựa trên sản phẩm đã có.
Chủ yếu là do nghiên cứu rất tốn kém, tài chính không đủ, không lo được.
Nhóm Hà Kiến Quân toàn đám sinh viên không xu dính túi, ban đầu cũng tính nhận đơn đặt hàng kiếm vốn trước.
Nhưng nay đã có Tống Thời Hạ rót vốn đầu tư, bọn họ có thể đi ngay vào nghiên cứu phát minh sản phẩm mới.
DTV
Tống Thời Hạ lấy danh nghĩa tư nhân để đầu tư vào công ty này, nhận 30% cổ phần.
Công ty mới thành lập, xung quanh không mấy người để mắt, chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh thì người ta sẽ không quá đề phòng.
Người bên ngoài lại càng không để ý đến công ty nho nhỏ ở thôn Trung Quan này.
Bởi đối với họ, ý tưởng của đám sinh viên mới tốt nghiệp kia thật quá lý tưởng hóa, quá xa vời, thiếu thực tế.
Làm sao có thể chế tạo ra robot nghe hiểu tiếng người, biết tự quét dọn, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542179/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.