Cơn buồn ngủ ập đến, Tống Thời Hạ mơ mơ màng màng nắm chặt di động rồi chìm vào giấc ngủ, cô không hề nhận ra, mình đã lấy điện thoại di động ra khỏi không gian.
Quý Duy Thanh ngủ đến nửa đêm thì bị vật gì cứng ngắc cấn vào eo đánh bay cơn buồn ngủ.
Anh thò tay lần tìm đầu sỏ gây tội, giơ lên nhìn.
Đó là một khối kim loại hình chữ nhật nho nhỏ, không hiểu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Quý Duy Thanh nhìn sang phía vợ mình, cô đang say ngủ, vậy thì thứ này không thể là ‘kiệt tác’ của cô ấy được.
Quý Duy Thanh nhìn một lát rồi đặt vật kia lên tủ đầu giường, quay sang ôm vợ tiếp tục ngủ.
Tống Thời Hạ lơ mơ tỉnh giấc, cảm thấy dường như mình mới quên mất cái gì rất quan trọng, cho đến khi Quý Duy Thanh tỉnh ngủ, hỏi một câu thế này:
“Nửa đêm hôm qua, trên giường đột nhiên có thêm một khối kim loại hình chữ nhật, có phải đám nhóc nhà mình hôm qua vào đây ngủ trưa không?”
Bấy giờ Tống Thời Hạ mới biết trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì.
Cô lí nhí nói: “Em đang nghĩ sao tìm mãi không thấy, anh cất giùm em rồi à?”
Quý Duy Thanh còn chưa mở mắt, chỉ vươn tay lên tủ đầu giường, lấy chiếc điện thoại đưa cho cô:
“Sao có khi thông minh nhanh nhạy, có khi lại vụng về ngốc nghếch thế nhỉ.”
DTV
Tống Thời Hạ thấy anh không hề để ý đến vật này, bèn nằm luôn lên n.g.ự.c anh, mở di động chơi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542184/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.