Chu Việt đưa Quý Yên Nhiên về tới cổng nhà, Quý Yên Nhiên níu góc áo anh ấy, khẽ hỏi: “Anh vào nhà ngồi chơi nhé? Mẹ em bảo lúc nào anh rảnh thì đưa anh về nhà.”
Chu Việt nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra, hôm nay anh ấy chưa chuẩn bị được gì, không tiện ra mắt tay không như thế.
“Em đi nghỉ sớm đi.”
Quý Yên Nhiên ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng anh ấy xa dần.
Mãi cho đến khi ô tô khuất dạng, cô ấy mới lê chân vào nhà, uể oải ngồi phịch xuống sô pha.
Tất cả những chuyện này đều do cái gã mắt kính kia hết, nếu không phải do cậu ta, những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra.
Quý Yên Nhiên ôm điện thoại, quay số, gọi mấy lần vẫn không có ai nhấc máy.
Tính thời gian, anh chị cô đã về nhà rồi chứ nhỉ, vì sao vẫn không có ai tiếp điện thoại?
…
Tống Thời Hạ đang ngồi trên đùi Quý Duy Thanh, mặt đối mặt với anh, cô say sưa ngắm giáo sư Quý đeo kính, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Ghế mềm trong phòng sách đã đổi thành ghế bành để tiện cho hai người có thể giao lưu ‘sâu sắc’ trong tư thế mặt đối mặt thế này.
Tống Thời Hạ ôm cổ anh, cặp chân dài nõn nà đung đưa phía sau lưng ghế, miệng hổn hển lắp bắp mãi mới ra hơi: “Dưới… Dưới nhà… có điện thoại…”
Quý Duy Thanh bóp chặt eo cô, vùi đầu xuống, nhẹ nhàng mút làn da mềm nơi cổ cô.
“Còn có sức mà chú ý điện thoại à, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542190/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.