Quý Yên Nhiên vẫn thút thít:
“Nhưng tính Chu Việt em biết rõ lắm, anh ấy không thích bị người khác ban ơn thế này, cái này không giống như khát vọng và lý tưởng của anh ấy.”
Tống Thời Hạ lại thay đổi góc độ vấn đề:
“Nếu mẹ không nói việc này với em thì em có cảm thấy bất ngờ trước chuyện cậu ấy ở lại thủ đô không?”
Quý Yên Nhiên thành thật lắc đầu:
“Anh ấy rất có năng lực, chắc chắn có thể ở lại đây, theo như phỏng đoán trước đó của anh ấy thì chuyện bị phái ra ngoại tỉnh chỉ tầm 20% thôi, mà có phái đi xa thì về sau cũng sẽ được gọi về thủ đô.”
“Đấy, em thấy không, thực ra ba không làm gì nhiều, chỉ tiện tay thúc đẩy chuyện đó sớm xảy ra hơn thôi.
Thực tế chị nghĩ là chắc ba chỉ nhắc tên cậu ấy với người ta, chứ cũng không gợi ý gì đâu, đúng không?”
DTV
“Không ạ.”
Tống Thời Hạ lại an ủi cô em chồng:
“Cho nên, đừng có dỗi ba mẹ vì đã xen vào chuyện này mà không bàn trước, xuất phát điểm của họ chỉ là vì muốn tốt cho em thôi.
Chị cảm thấy mâu thuẫn lớn nhất giữa em với Chu Việt chính là em đang che giấu gia cảnh nhà mình với người ta, kiêng kị lớn nhất giữa hai người yêu nhau là giấu giếm lừa gạt đó.”
“Em hoảng loạn sợ hãi, giận dữ với cha mẹ, thực ra nguyên nhân cơ bản là em sợ Chu Việt biết gia cảnh nhà mình, chứ không phải do ba tự chủ trương làm mấy chuyện đó sau lưng em, đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542207/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.