Sau hôn lễ long trọng của Tống Thu Sinh, gia đình Tống Thời Hạ về thủ đô.
Quý Yên Nhiên tới gặp Hàn Dung, ngập ngừng nói: “Mẹ, con có bạn trai.”
Hàn Dung lại không hề kinh ngạc: “Mẹ còn đang nghĩ có phải con định chờ tới tốt nghiệp mới nói cho ba mẹ biết hay không.”
Quý Yên Nhiên ngạc nhiên: “Ba mẹ đã biết rồi ạ?”
“Con là con gái mẹ, chẳng lẽ mẹ còn không nhận ra được? Mỗi lần về nghỉ là lại thích ngồi một góc cười ngây ngô, cái tính giống y ba con.”
Quý Yên Nhiên thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại tò mò hỏi:
DTV
“Thế ý mẹ với ba thế nào ạ? Bạn trai con chưa học đại học, không phải là thành phần trí thức.”
Hàn Dung thở dài bất đắc dĩ:
“Mẹ phải xin lỗi trước, việc này ba con làm không được hay lắm, ổng đoán được nên đã nhờ người hỏi thăm về gia cảnh cậu bé đó cho yên tâm, bằng không, con nghĩ là con có thể yêu đương ba năm không ai nói gì sao?”
Quý Yên Nhiên hờn dỗi bĩu môi, nhưng cũng biết mình đuối lý nên ngại ngùng nói:
“Ba con mới là người không nên có ý kiến trong chuyện này nhất đó, Chu Việt cũng là quân nhân, ba không thể có ý kiến với anh ấy được.”
“Được rồi, ra chỗ khác chơi đi, chuyện của hai đứa, ba mẹ đều biết cả, không thì con nghĩ vì sao Chu Việt được ở lại thủ đô, còn không phải tại ba con không nỡ để con lấy chồng xa hay sao?”
Hàn Dung nói đến đó thì khựng lại, nhưng Quý Yên Nhiên đã ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542208/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.