Tống Thời Hạ nhìn đám nhóc nhà mình đáng yêu đến thế, suýt thì không nhịn được, định lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng chỗ này quá đông người, cô đành thôi.
Rốt cuộc Tống Thu Sinh cũng cưới được vợ, ông bà Tống vô cùng vui sướng, nụ cười luôn thường trực trên môi khi mời rượu khách.
DTV
Thôn dân dự tiệc cũng hân hoan vui mừng:
“Nhà ông bà cuối cùng cũng có dâu có rể rồi, lại thêm Đông Đông đỗ đại học, trại chăn nuôi của vợ chồng ông bà cũng phát đạt, về sau Đông Đông không lo kiếm vợ.”
Bà Tống vui vẻ nói:
“Nào có được nhẹ nhàng thế ạ, trại chăn nuôi này ngày nào cũng một đống việc, làm không hết, chăm heo còn nhọc hơn chăm người đấy.”
Hàn Dung quay sang, hớn hở cụng ly với thông gia:
“Quy mô trại chăn nuôi lớn rồi thì ông bà thuê người làm đi, phải có người hỗ trợ vào, chứ đừng cái gì cũng đến tay, mệt c.h.ế.t đi.”
Quy mô của trại chăn nuôi đã mở rộng gấp đôi so với trước, mặc dù vậy, các đơn mua gia súc gia cầm nhà ông bà Tống vẫn phải xếp theo thứ tự, hoặc nhờ người quen mới lấy được hàng.
Hiệu trưởng Hồ cũng phải cảm thán, mình thật là may mắn khi là người nhanh chân hợp tác với trại chăn nuôi nhà ông bà Tống đầu tiên.
Mỗi quý, căn tin trường đều nhập sỉ một lượng gà vịt lớn về dùng dần.
Không rõ ai đã để lộ tin rằng gia súc gia cầm của trại chăn nuôi nhà họ Tống ngon khác thường, một đồn mười, mười đồn trăm, khiến cho các viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542210/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.