Bà Tống tươi cười bảo:
“Có có, chúng tôi có nhờ hai người họ hàng tới giúp, nếu không thì hai bộ xương già cả này làm sao quán xuyến hết được.”
Người dân trong thôn đứng bên cũng giải thích với Hàn Dung:
“Nhà ông bà ấy là nhà đầu tiên trong thôn chúng tôi mở nhà máy tư nhân, lại còn tự bỏ tiền túi ra làm đường xây trường học, dạy chúng tôi trồng cây ăn quả.
Thu Sinh nói cuối năm nay có thể mở một xưởng làm đồ hộp trong thôn, già trẻ nam nữ đều có thể tới làm kiếm thêm tiền.”
Hàn Dung vội khen ngợi:
“Nhà ông bà thông gia thật là tốt tính, lần đầu tôi gặp Tiểu Tống đã biết con bé là một cô gái tốt rồi.”
Cuộc sống của nhà họ Tống ngày một đi lên, kéo theo chất lượng cuộc sống của cả thôn Tống Gia cũng khá dần lên.
Nhà Tống Thời Hạ kiếm được tiền là sẽ tìm cách để cả thôn cũng kiếm tiền, không phải ai cũng có tiền làm trại chăn nuôi hay vườn trái cây.
Có một số gia đình không có nhiều đồng ruộng hoặc không dồi dào sức lao động thì trước mắt chỉ trồng rau rồi nhờ đoàn xe của Tống Thu Sinh mang đi bán giùm.
Mọi người đều mong ngóng ngày xưởng đồ hộp thành lập, khi ấy phụ nữ và người trẻ tuổi trong thôn đều có thêm việc làm tăng thu nhập rồi.
Mọi việc phát triển đúng như Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh đánh giá.
Khi cả thôn cùng kiếm được tiền thì sẽ không ai nhòm ngó soi mói chuyện nhà cô giàu nhanh hơn nữa, ngược lại còn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542209/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.