Tống Thời Hạ gọi cho mẹ mình, lại đổi cách nói khác:
“Nhà mình thì làm gì có cái gì cần thừa kế đâu, cần nối dõi tông đường thì đã có anh con với Đông Đông đấy, không lo hương khói cho các cụ.
Con lấy chồng, có sinh con hay không đều không phải vấn đề gì lớn, con chỉ sợ con có con của mình, lòng sẽ thiên vị bất công.
Mẹ à, mẹ nỡ lòng nào trơ mắt thấy Đại Bảo với Tiểu Bảo không có miếng cơm nóng mà ăn sao?
Rõ ràng ba mẹ thích hai đứa lắm mà, có phải con sinh ra hay không đâu quan trọng gì.
Hai đứa đều do con nuôi dạy chăm nom từ nhỏ, ơn sinh không bằng ơn dưỡng, câu này sai sao?”
Bà Tống bị con gái hỏi dồn, cứng họng không biết phải đáp ra sao.
Bà chỉ cảm thấy sự nghiệp của con mình càng ngày càng phát triển, về sau không có người thừa kế thì phải làm thế nào?
Tuy bà cũng rất thích hai đứa nhỏ nhưng nói sao thì đó cũng không phải cháu bò từ trong bụng con bà ra, nhỡ đâu lớn lên chúng nó bạc bẽo với Tiểu Hạ nhà bà thì sao?
Không phải con ruột, chỉ có một thứ ràng buộc là đạo đức của con người, lòng người khó dò, ai biết sau này ra sao.
“Mẹ, con biết mẹ lo lắng điều gì, những điều đó con đều đã lường trước cả, cho nên mẹ không cần tự tạo phiền não cho bản thân làm gì.
DTV
Mỗi ngày ba mẹ đều bận như thế, đừng để chuyện của con làm phiền lòng thêm nữa, cứ nghĩ tới số tiền trong sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542211/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.