Quý Duy Thanh trầm mặc một hồi rồi ôm lấy cô: “Mẹ mong em có thể sinh một đứa, bằng không sẽ thật không công bằng với em.”
Anh biết cô không muốn sinh, cho nên chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, nhưng mẹ anh không nghĩ thế.
Tống Thời Hạ nhéo anh:
“Thôi, để đó em nói với mẹ, lần sau mẹ nhắc đến chuyện này nữa thì anh cứ bảo mẹ nói với em đi, anh làm người trung gian truyền lời, nhỡ để các con nghe thấy, tụi nhỏ sẽ đau lòng đấy.”
“Khi em vừa tới nhà này, người tiếp nhận em sớm nhất chính là hai đứa nhỏ, bọn nhỏ đều coi em là mẹ ruột.
Trước nay em cũng không coi bọn nhỏ là con người khác, nếu đã gọi em là mẹ thì đó chính là con em, phải em sinh hay không, không quan trọng như thế.”
Dù anh trai Quý Duy Thanh có về thì cũng chỉ có nghĩa là đám nhỏ có thêm một người yêu thương chúng.
Trừ khi anh ấy mặt dày đòi nhận con về, nếu không, anh ấy sẽ chỉ là bác cả của hai đứa nhỏ mà thôi.
Tống Thời Hạ biết, hẳn anh cả sẽ không nhận con về, bởi vì thân phận quân nhân của anh ấy đã định trước một điều rằng bản thân anh ấy không có thời gian cho con mình.
Nếu có nhận con về cũng chỉ có thể ra sức nuông chiều để bù đắp những khoảng không xa cách mà thôi, như thế không có lợi cho sự phát triển của trẻ.
DTV
Hôm sau, Quý Duy Thanh gặp mẹ, lần đầu anh từ chối đề nghị của mẹ mình.
Anh nói lại những lời Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542222/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.