Tống Thời Hạ nghe xong, rơi vào trầm mặc thật lâu rồi xoa đầu cậu bé.
“Con còn nhỏ quá, ít nhất cũng phải chờ đến đủ tuổi thành niên mới nhập ngũ được.”
Cô nhớ, cha ruột của Quý Dương phải giả c.h.ế.t vì nhiệm vụ đã rất nhiều năm rồi, nếu loại chuyện này xảy đến với Quý Dương, cô thật không biết mình có thể chịu đựng được không.
Quý Dương nhận ra mẹ đang không vui, bèn thận trọng thăm dò:
“Con không đi nữa, con với em sẽ đi học lớp thiếu niên năng khiếu, mẹ đừng buồn nhé.”
Tống Thời Hạ ngồi xuống, ôm hai bé vào lòng.
DTV
“Không phải mẹ không muốn con làm quân nhân, mẹ chỉ nghĩ, nếu về sau con đi lính, mẹ con ta chẳng còn nhiều dịp gặp mặt, cho nên thấy buồn.”
Quý Nguyên cũng túm tay anh trai: “Em không muốn xa anh đâu.”
Quý Dương hết sức nghiêm trang nói: “Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ không rời xa mẹ với em đâu.”
Cậu bé vừa nói vừa nghiêm nghị ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
Tống Thời Hạ cổ vũ con: “Không sao, dù sau này con lựa chọn làm gì, gia đình mình đều sẽ ủng hộ con.”
Trước khi đi ngủ, Tống Thời Hạ lại thở dài.
“Hai đứa nó mới 6 tuổi thôi, mà trong lớp năng khiếu đấy hầu như toàn tầm hơn mười tuổi rồi, nhỡ đâu trong ấy lại toàn người giỏi hơn, làm con mình thấy tự ti thì sao?”
Cô không muốn cho hai đứa nhỏ vào lớp thiếu niên năng khiếu chủ yếu là vì sợ đám nhỏ phải sống trong môi trường cạnh tranh từ bé sẽ không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542223/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.