Bớt việc, bớt phiền, đương nhiên Tống Thời Hạ không phản đối.
Cô hôn má anh một cái thật mạnh: “Vậy chuyện này trông cậy cả vào anh nhé.”
Quý Duy Thanh bật cười bất đắc dĩ, túm bàn tay nghịch ngợm của cô, vuốt ve ngắm nghía, ôn hòa nói:
DTV
“Nếu bị ai chèn ép thì không cần nén giận nhường nhịn đâu, anh và mẹ có thể giải quyết giúp em.
Biết đâu mấy đơn tố giác kiểu này lại gây ảnh hưởng đến em thì sao, dù sau đó có giải thích rõ ràng thì cũng sẽ để lại rất nhiều phiền toái không cần thiết.”
Tống Thời Hạ giảo hoạt nói:
“Em không để mẹ nhúng tay mấy chuyện này, bởi vì còn có anh mà, vợ anh đi ngay ngồi thẳng, không sợ mưu ma chước quỷ, mặc cô ta giở 36 kế, chỉ tổ tự mất mặt mà thôi.”
Quý Duy Thanh đích thân tới gặp hiệu trưởng Hồ.
Không biết hai người trò chuyện những gì, hôm sau có trợ giảng tới tìm Tống Thời Hạ, nói là Cát Tình muốn đích thân xin lỗi cô.
Tống Thời Hạ không ưa Cát Tình, nhưng nếu thấy người ngang ngược kiêu căng phải nuốt giận hạ mình xin lỗi thì cũng vui.
Cát Tình từng tưởng tượng ra vô số kết cục, chỉ không ngờ tới một điều là Quý Duy Thanh sẽ đích thân đứng ra.
Cha cô ta còn gọi cô ta lên văn phòng chửi rủa suốt một buổi, còn dọa rằng nếu không chịu an phận thì sẽ làm thủ tục thôi học cho cô ta về nhà dưỡng thai.
Cát Tình còn muốn học kỳ sau dùng ngân sách trường đi du học nước ngoài, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542258/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.