Nhớ đến anh Thu Thụy luôn giữ trong lòng một bóng hình, mà bóng hình đó lại là Tống Thời Hạ.
Nhông những thế, Tống Thời Hạ còn là vợ chính thức của người mà cô ta từng ái mộ suốt thời thiếu nữ, Cát Tình cay cú và hậm hực muốn chết.
Tống Thời Hạ thật lắm thủ đoạn, một lần mê hoặc hai người đàn ông, lại còn đều là người mà cô ta thích.
Loại người này, có khi sau lưng đặc biệt lẳng lơ đong đưa, bằng không, vì sao một người đàn bà đã có chồng còn khiến anh Thu Thụy không thể quên được.
Cát Tình dồn hết mọi nguồn cơn bất hạnh của mình lên đầu Tống Thời Hạ, hừng hực ý chí đi vào phòng giáo vụ trình chứng cứ mình có.
Trưởng phòng giáo vụ có biết Cát Tình, đồng thời cũng biết Tống Thời Hạ.
Ông ta cũng rất hoài nghi tin tố giác của Cát Tình nhưng không hề để lộ ra mặt mà chỉ nói: “Chuyện này cần điều tra trước đã.”
DTV
Cát Tình mất kiên nhẫn:
“Vậy bao lâu mới có kết quả? Danh sách bình xét học bổng chắc sắp được công bố rồi, các thầy đừng để kẻ không xứng đáng và không có đức lấy được tiền của nhà nước chứ.”
Trưởng phòng giáo vụ cau mày, cười gượng:
“Chắc chắn chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, hiệu trưởng Cát cũng sẽ nhận được tin khi chúng tôi có kết quả.
Em không cần phải nóng ruột, nếu đây là sự thật, chúng tôi sẽ thu hồi học bổng đã phát.”
Cát Tình nghe nói trường còn có thể thu hồi học bổng thì mới tỏ vẻ vừa lòng.
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542259/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.