Đinh Giai Giai là người đầu tiên mềm lòng:
“Tôi tin cô, nhưng chúng tôi nhất thời khó mà tiếp nhận nổi, hiện tại tôi vẫn còn sốc vì cô là vợ của giáo sư Quý đấy, cảm giác đầu óc cứ ong ong, không chân thật chút nào.”
Sài Thiện Tĩnh nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hạ: “Lúc trước tại sao cô lại vờ như không quen giáo sư Quý thế?”
Tống Thời Hạ cười khổ nói:
“Tôi với giáo sư Quý là đi xem mắt rồi mới kết hôn với nhau, tôi chỉ biết anh ấy là giáo sư đại học thôi, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu không phải vì các cô so sánh anh ấy với danh nhân như Einstein, tôi thật sự cũng không biết đó là chồng mình đâu.”
Trịnh Linh Linh che miệng cười trộm, không thể tin nổi:
“Cô cưới chạy thật đấy à! Lỡ như giáo sư Quý là người xấu thì sao?”
Tống Thời Hạ rất vui vì phản ứng đầu tiên của bạn cùng phòng chính là lo lắng cho cô.
“Lúc đó tôi chưa trải sự đời, cực kỳ sùng bái phần tử trí thức, giáo sư Quý là giáo sư đại học, riêng chuyện đó đã ghê gớm lắm rồi.
Anh ấy còn trẻ như thế, nói không chừng sau này còn có thể làm cả trưởng khoa, hơn nữa anh ấy lại còn đẹp trai nữa chứ.”
Tống Thời Hạ nói xong thì xấu hổ cúi đầu.
Mấy cô gái lập tức hiểu rõ, còn tưởng rằng Tiểu Hạ lấy giáo sư Quý là vì nguyên nhân sâu xa ghê gớm gì, hóa ra là vì bằng cấp cao với đẹp trai.
Đinh Giai Giai lúc này mới chợt nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542261/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.