Gương mặt Tống Thời Hạ tràn ngập ý cười:
“Tôi không hề nói tốt cho anh ấy đâu, tôi sống chung với anh ấy bao lâu nay nên hiểu rõ lắm.
Tôi cũng không hề lừa các cô, những người từng nói anh ấy khó gần cuối cùng đều phải nhìn anh ấy bằng cặp mắt khác đấy.”
Hoắc Khải lúc trước là một trong những sinh viên do giáo sư Quý dạy. Anh ta gặp được giáo sư Quý ở căn tin, chỉ đánh tiếng chào hỏi một cái.
Giáo sư Quý đã mời anh ta - người đang túng quẫn ăn một bữa cơm, khiến cho Hoắc Khải nhớ mãi phần ân tình này.
Đinh Giai Giai ôm mặt, ngẩng đầu nhìn Tống Thời Hạ:
“Không biết tại sao, tôi cảm thấy nụ cười của cô lúc này cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nụ cười chân thật phát ra từ tận đáy lòng kia nữa.”
Trịnh Linh Linh vỗ tay cái bốp:
“Đây chẳng phải chính là hạnh phúc ngập tràn mà người ta hay nói à, thỉnh thoảng ba tôi tan làm về sớm, đi nấu cơm cho mẹ tôi ăn, mẹ tôi cũng cười như thế đấy.”
Hàn Dung và bảo mẫu khiêng hai thùng trái cây thật to xuống khỏi xe, đặt ở cửa nhà phân loại.
Thấy mấy cô gái trong phòng vừa cười vừa nói, bà cũng biết chuyện này xem như đã giải quyết xong rồi.
Hàn Dung cười tươi đi vào nhà: “Con mua trái cây ở đâu thế, có thứ mẹ chưa từng thấy bao giờ luôn.”
“Ba của chị Diêu Tuyết tặng đấy ạ, nói là quà tết của bác ấy biếu sớm, chờ tới tết khéo trái cây sẽ hỏng hết mất nên tặng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542360/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.