Quý Duy Thanh trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Lớn đấy, nếu bên em chịu nới rộng điều kiện tuyển thì sẽ có nhiều người muốn đầu quân cho bên em đó.”
Tống Thời Hạ bò dậy từ trên người anh, nghiêm túc hỏi; “Nới rộng cỡ nào?”
“Tỷ như yêu cầu thấp xuống, có thể nhận sinh viên làm thêm vào kỳ nghỉ.”
Tống Thời Hạ lại đổ xuống:
DTV
“Cái này không ổn đâu, bên em muốn tuyển kỹ thuật viên chuyên nghiệp để làm nghiên cứu sản phẩm mới, sinh viên làm thêm không ổn định.
Hơn nữa, nếu yêu cầu về nhân viên không cao sẽ khiến người khác cho rằng công ty không đủ chất lượng.”
“Hay là biến thành hình thức dự án nhóm đi, như vậy vừa có thể bảo đảm có sản phẩm mà bên sinh viên cũng có việc làm, hợp tác win-win như thế rất hay.”
Tống Thời Hạ dựa vào người anh: “Giáo sư Quý tính toán cho sinh viên của mình chu đáo quá.”
Quý Duy Thanh ấn bàn tay nghịch ngợm của cô lại:
“Trong trường có khá nhiều sinh viên có gia cảnh bần hàn, tư duy và năng lực đều khá, chỉ thiếu cơ hội rèn luyện, anh tin rằng nếu em cẩn thận chọn lựa thì sẽ không phải hối hận đâu.”
“Chuyện này em không tự quyết một mình được, phải bàn với chị Diêu Tuyết đã.”
“Không nhận cũng không sao, anh chỉ đưa ra một kiến nghị, nếu em cần gấp các kỹ thuật viên có kinh nghiệm thì có thể hỏi hiệu trưởng Hồ, ông ấy sẽ đồng ý cho em tới trường đăng thông báo tuyển dụng.”
Thời đại này chưa có hai mùa tuyển dụng như đời sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542262/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.