Ngẩng đầu thấy Hà Kiến Quân còn chưa dám ăn, cô bèn nhắc:
“Ăn mau đi, để nguội ăn không tốt cho dạ dày đâu, nếu thấy khó chịu thì uống chút canh trước cho dạ dày ấm lên đã.”
DTV
Hà Kiến Quân mím môi cầm đũa gắp đồ ăn, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn như thể đang lợi dụng chiếm lời của người khác.
Cậu vừa ăn vừa cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.
Tống Thời Hạ thấy thế, lòng âm thầm thấy may mắn vì chiều nay làm kiểu cơm phần thế này.
Nếu ăn chung mâm như bình thường, có khi cậu học trò này không dám gắp thứ gì mất thôi.
Nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán được gia cảnh cậu học trò này khó khăn lắm, tuy sinh viên của trường đa số đều thuộc những gia đình bình thường nhưng điều kiện gia đình Hà Kiến Quân có lẽ còn dưới mức trung bình.
Giày có vết khâu, có cả vết gắn keo nước, áo bông cũng xẹp xuống rồi, cổ tay áo cũng ngắn một đoạn, chắc là khó mà đủ ấm áp.
Tống Thời Hạ tự biết lúc này nói gì cũng có khả năng làm tổn thương đến lòng tự trọng của đối phương.
Vì thế, cả ba người lớn đều chỉ lẳng lặng dùng bữa, chỉ có hai nhóc con ríu rít luôn miệng, giúp bầu không khí bớt trầm mặc.
Quý Duy Thanh vừa lơ đãng ăn vừa nghĩ đến những vấn đề khả thi trong luận văn của học trò mình, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường trên bàn cơm.
Ăn xong, Tống Thời Hạ còn chưa kịp đứng lên thì Hà Kiến Quân đã bật dậy, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542266/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.