Thím Phùng cười bảo:
“Cháu còn trẻ, nếu trước mắt không có ý định ly hôn thì đương nhiên chồng cháu càng có chức có quyền càng tốt chứ.
Dù điều đó chẳng liên quan gì đến cháu, cháu cũng không nhận được lợi ích thực tế nào nhưng khi ra ngoài, người khác cũng sẽ nể mặt cháu hơn.”
Trần Kiều không phản đối.
Điều này là sự thật, nhưng vấn đề là Hoắc Khải không có đủ năng lực cũng không có nhiều quyết tâm, chờ dựa hơi anh ta ư, có khi phải chờ đến già.
Quý Duy Thanh và Hà Kiến Quân trò chuyện trong phòng sách suốt một buổi chiều, khách khứa trong nhà đã về hết mà hai người vẫn chưa rời khỏi đó.
Tống Thời Hạ dắt hai đứa nhỏ ra vườn làm cỏ, sau đó làm cơm chiều.
Đồ ăn vặt buổi chiều còn chưa ăn hết, Tống Thời Hạ bỏ những miếng gà còn lại vào chiên nóng, làm cơm gà rán, thứ này trẻ con cũng thích ăn.
Kim đồng hồ điểm đến 6 giờ, Tống Thời Hạ chờ không nổi nữa, mới lên phòng sách, gõ cửa nhắc.
“Trước cứ xuống ăn cơm đã, ăn xong hẵng làm việc tiếp.”
Quý Duy Thanh liếc nhìn đồng hồ.
“Hôm nay dừng ở đây nhé, trao đổi lâu quá, làm mất nhiều thời gian của em, khi nào khai giảng ta lại tiếp tục thảo luận.”
Sau một buổi thảo luận với giáo sư Quý, Hà Kiến Quân thu được rất nhiều, hiểu ra cũng nhiều, nghe giáo sư nói thế mới đỏ mặt lên, vội vã lắc đầu.
“Không lâu ạ, thảo luận với thầy giúp em tháo gỡ những bế tắc trước kia, có những vấn đề trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542267/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.