Ban đầu Quý Duy Thanh chỉ đọc lướt qua, nhưng càng đọc, anh càng tập trung hơn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn, chưa đọc hết cuốn đã quyết định nhận học sinh này.
Quý Duy Thanh đứng lên, không đưa trả luận văn ngay mà nói: “Cậu rất xuất sắc, hi vọng thầy trò ta làm việc với nhau ổn thỏa.”
Mắt Hà Kiến Quân loang loáng nước, đường đường một thanh niên đã hơn hai mươi mà gần như không cầm được nước mắt xúc động.
Bởi vì được trở thành học trò đầu tiên của giáo sư Quý thật sự là một tin mừng quá lớn với Hà Kiến Quân.
“Về các báo cáo của em, tôi cảm thấy chúng ta cần có thời gian thảo luận phân tích thêm, có rất nhiều quan điểm trong này mà tôi thấy rằng chúng có tính khả thi khá cao.”
Viện trưởng Thẩm gật gù nhìn hai chàng trai trước mặt.
Hai trong số những báo cáo chuyên ngành kia là do chính ông phê chữa.
DTV
Khi ấy ông đã phải tra xét rất nhiều tài liệu, phân tích cặn kẽ luận văn của Hà Kiến Quân rồi mới ghi nhớ tên tuổi và lớp của cậu học trò nghèo này hòng theo dõi thêm để khẳng định.
“À đúng rồi, nếu muốn nhận học trò thì phải nhớ thông báo cho bên học viện đấy nhé.”
Quý Duy Thanh trịnh trọng cảm ơn thầy mình:
“Em cảm ơn thầy, nếu không nhờ thầy, em sẽ không phát hiện được một học trò xuất sắc như thế.”
“Còn phải khách sáo với thầy thế làm gì, nếu thật sự muốn cảm ơn thầy thì cứ mang qua đây cho thầy ít rượu thuốc đi, mùa này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542268/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.