Mấy thanh niên ngó nhau, hoài nghi đầy mặt.
“Hay là có hiểu lầm chỗ nào? Anh Bạch, anh cũng nói mình say chả biết gì nữa, sao người ta lại có thai với anh được?”
Cát Tình nghe đến đó, lửa giận bùng lên, đạp cửa xông vào, cầm bình rượu nện mạnh xuống sàn.
DTV
“Cút, các người cút khỏi nhà tôi ngay, đứa con trong bụng tôi là con ruột anh Thu Thụy, chẳng lẽ còn muốn tôi m.ổ b.ụ.n.g ra cho các người xem mới được sao?”
Cát Tình la lên đầy thê lương, làm kinh động đến cả bà Bạch và bà cụ Bạch đang ở tầng dưới, hai người vội chạy lên xem.
“Sao thế? Có chuyện gì thế này?”
Cát Tình nhào vào lòng bà Bạch, khóc òa lên.
“Anh Thu Thụy nghi ngờ cái thai trong bụng con không phải con anh ấy, bị ba đứa trẻ hiểu lầm như thế, chẳng thà con c.h.ế.t đi cho rồi.”
Bạch Thu Thụy vẫn ngồi ngơ ngẩn dưới sàn, không nói một lời, mấy người bạn xấu hổ quá, vội đứng dậy chào ra về.
Anh Bạch cưới phải người vợ như thế, về sau chắc chắn không được yên ổn.
Bà Bạch an ủi Cát Tình đôi câu, còn tưởng chuyện gì to tát lắm, đám đàn ông con trai uống nhiều nói nhảm mấy câu mà thôi, có cần phải làm ầm lên thế không?
“Thôi con đừng giận, để mẹ bảo nó, Bạch Thu Thụy không dám bắt nạt con đâu.”
Cát Tình càng nghĩ càng thấy ấm ức, đồng thời cũng càng cảm thấy ‘đóa hồng trắng’ kia chắc chắn là Tống Thời Hạ rồi, trước Tống Thời Hạ cũng nói hai người học cùng hồi cấp ba mà.
“Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542311/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.