Bà Bạch chỉ là một người quanh quẩn nội trợ trong nhà mà còn hiểu được đạo lý này, bà ta không tin Cát Tình lại không hiểu được.
Thật không ngờ, con bé Cát Tình này ngoài miệng nói ngọt như bôi mật mà sau lưng lại mang tâm tư ác độc như thế.
Nó không muốn nhà nó đụng chạm tới nhà họ Quý nên muốn mượn tay nhà họ Bạch để xả giận ư?
Bà Bạch càng nghĩ càng thấy khó chịu, về nhà liền nói lại chuyện này với chồng.
Ông Bạch vừa nghe chuyện có liên quan tới người nhà họ Quý thì đã giật mình hoảng sợ, vội vàng gặng hỏi kĩ càng.
“Mâu thuẫn giữa hai đứa nó thế nào, bà đã hỏi rõ chưa?”
Bà Bạch vẫn còn chưa tan cơn sợ:
“Tôi vừa nghe người ta nói Tống Thời Hạ là con cái nhà nào đã giật mình, vội vàng về ngay, chưa hỏi thăm rõ.
Nhưng tôi e là Cát Tình không thành thật, việc này muốn biết rõ hơn chắc phải hỏi con chúng ta.”
Bạch Thu Thụy bị gọi về nhà.
Từ sau khi chuyện hôn nhân của cậu ta và Cát Tình được ấn định rõ ràng, lúc nào cậu ta cũng ủ dột, hục hặc cúi đầu như thể mọi người đều đang nợ tiền mình.
Ông Bạch lúc này không rảnh để răn dạy con, vội hỏi: “Con có biết Cát Tình với Tống Thời Hạ có mâu thuẫn gì không?”
Bạch Thu Thụy cau mày:
“Việc này thật sự không liên quan gì tới Tống Thời Hạ, chỉ đơn thuần là Cát Tình ghen ghét với người ta vì người ta giỏi hơn mình mà thôi.”
Ông bà Bạch thở phào một hơi, bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542321/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.