Chỉ tiếc bác ta không thành công, con gái nhà họ Tống từ nhỏ đã đanh đá ghê gớm, lớn lên cũng không học được thói lễ phép lịch thiệp gì cả.
Bác ta khiêng cuốc xuống ruộng làm cỏ, gặp ai cũng nói con gái nhà họ Tống tưởng chừng đã ngoan ngoãn biết điều mà thực ra vẫn không biết trên dưới gì cả, còn dám tranh luận với bề trên như bác ta.
Tiếc một điều, chẳng ai đồng tình với bác ta.
DTV
“Bà thôi đi, hai đứa nhỏ nhà ấy kiếm ra tiền liền làm đường cho thôn, bà có giỏi thì đừng có dẫm chân lên đường nhà nó mới sửa.”
Bác ta nói một vòng, khô cả miệng mà vẫn không tìm được ai ủng hộ quan điểm của mình.
Bác ta tức đến giậm chân bình bịch, chân đạp lên cuốc, cán cuốc đập ngược lại trán, sưng vù lên rồi.
Tống Thời Hạ và Quý Duy Thanh dắt hai nhóc về nhà, lại gặp được bác gái kia khiêng cuốc về.
Quý Nguyên tò mò nhìn bác ta: “Mẹ ơi, trán bà ấy sưng to chưa kìa.”
Bác gái hung tợn trừng mắt với Quý Nguyên: “Nhãi ranh, nhìn cái gì đấy.”
Tống Thời Hạ nhìn chằm chằm bác ta, ánh mắt sắc lẻm:
“Thím, nhà chúng ta không oán không thù, làm gì đến mức gặp trẻ con nhà cháu liền mắng ác như thế?”
Bác gái kia bắt gặp ánh mắt hung ác của Tống Thời Hạ, hoảng sợ giật mình, vội vàng khiêng cuốc lùi lại.
“Lườm cái gì mà lườm, biết điều thì trông con cho cẩn thận, đừng có cả ngày nhìn chằm chằm đàn bà con gái, không cẩn thận nuôi ra thằng lưu manh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542335/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.