Thấy con trai còn đứng ì ra đó, bà lại giục mấy lần.
“Hôm nay con lên thị trấn gửi luôn thì có khi trước tết là tới nơi đấy, đi muộn người ta đóng cửa bưu cục nghỉ tết thì phiền.”
Tống Thu Sinh giải thích: “Mẹ, nhiều thịt thế này, nhà Diêu Tuyết có hai người thôi, ăn đến bao giờ mới hết.”
Bà Tống xụ mặt phê bình con trai: “Bảo con gửi đi thì cứ gửi đi, nói nhiều thế.”
Tống Thu Sinh bị mẹ răn dạy một trận, đành hậm hực ôm một đống quà tết đi ra bưu cục.
Tống Thời Hạ gọi anh trai lại.
“Anh, anh chờ chút.”
Cô mở hành lý lấy ra hai hộp nhân sâm đã được gói cẩn thận.
“Đây là râu nhân sâm hoang dã mà em tìm mua được, dùng để pha trà với nấu canh, dược tính vừa đủ, không bị quá mạnh.”
Thực ra đây là ít râu nhân sâm cô cắt ở mấy củ nhân sâm trong không gian của mình, dùng pha trà hay nấu canh rất hợp, lớn hơn một chút sợ lại bổ quá, dễ chảy m.á.u mũi.
Tống Thu Sinh trêu em gái:
“Quà quý thế á? Chỉ sợ chị Diêu Tuyết của em ăn tết xong về lại mang cho em cả đống quà.”
Tống Thời Hạ cũng đùa lại: “Giờ em đã trở nên khó tính bao nhiêu, đều tại chị ấy tặng quà toàn những món em thích.”
Hàn Dung và chồng ngồi trước bếp lò sưởi ấm, nhỏ giọng thì thầm rằng thông gia thật hào phóng quá.
“Anh thấy quà tết mình mang đến có phải hơi ít quá không?”
Quý Học Nhai lại không quá quan tâm mấy thứ này.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542339/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.