Nhị Cẩu nấc một cái:
“Đông Đông cậu ngửi xem người tôi có ám mùi không? Tôi sợ mẹ tôi nghĩ tôi ăn bậy bạ.”
Tống Đông Đông ngửi thử: “Cậu tiêu rồi, tạm thời đừng về nhà, mắc công mẹ cậu đánh cậu.”
Hai đứa nhỏ ăn sầu riêng, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cậu út và anh xấu xa, tại sao hai người đó lại ngửi tới ngửi lui chứ?
Tống Thời Hạ chờ em trai ăn sầu riêng xong mới dọn hết chỗ còn thừa lại để ngoài sân.
Cô đứng trong sân: “Chờ trong nhà hết ám mùi chắc mọi người sẽ trở lại thôi.”
Nhà chính bị ám mùi sầu riêng, Tống Thời Hạ đi ra cửa ngồi, cô thầm nghĩ lần sau nhất định sẽ không mang sầu riêng về nhà nữa.
Hai đứa nhỏ ăn xong, nấc một cái cũng toàn mùi sầu riêng, hổ con đáng yêu như thế sao lại mê sầu riêng chứ?
Tống Thời Hạ ngồi ở bậc cửa lầm bầm:
“Chỗ sầu riêng còn thừa làm bánh sầu riêng ngàn lớp đi vậy, mình không thể ăn hết một mình được.”
Cả nhà đều không ngờ sầu riêng nặng mùi như thế mà cho vào bánh kem lại ngon đến lạ.
Bà Tống vẫn còn kinh sợ chưa tan:
“Thứ này thôi đừng ăn quá nhiều, ngửi thối hoắc à, mẹ không tài nào cắn nổi một miếng.”
Quý Duy Thanh cũng không chịu nổi mùi sầu riêng, cả bánh sầu riêng ngàn tầng cũng không ăn được.
Đây là lần đầu anh tỏ thái độ ghét bỏ hết sức đối với đồ ăn.
Quý Duy Thanh không ăn gừng tỏi nhưng những món có tỏi nhuyễn nhà làm thì anh vẫn sẽ lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542328/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.