Nhị Cẩu ở cách vách nghe thấy giọng Đông Đông thì vội chạy tới tìm cậu, thấy Tống Thu Sinh, cậu ta vô thức lùi ra sau: “Anh Thu Sinh, em tới tìm Đông Đông ạ.”
“Đông Đông vào nhà thay đồ rồi, em vào phòng nó mà tìm, nó có mang đồ chơi về cho em đấy.”
Nhị Cẩu vội vàng chạy đi tìm Tống Đông Đông.
Anh Thu Sinh bây giờ nhìn lạ quá, cậu ta không dám nói chuyện với anh Thu Sinh nữa.
Nhìn nền nhà, Nhị Cẩu do dự đứng trước cửa nhà, gọi với vào trong: “Đông Đông ơi!”
Tống Đông Đông nói vọng ra: “Nhị Cẩu đấy hả, cậu vào đi, tôi đang thay đồ.”
Nhị Cẩu sợ giẫm dơ nhà: “Tôi đứng ở cửa chờ cậu nhé.”
Bà Tống đi ra từ dưới bếp: “Cháu vào nhà đi, đứng ngoài sân lạnh lắm.”
Nhị Cẩu khẽ khàng đi vào phòng của Tống Đông Đông.
Lúc trước cậu ta thường tới ngủ cùng với Tống Đông Đông, thỉnh thoảng chơi mệt rồi, không muốn về nhà thì sẽ đứng trong sân bên này gọi vọng về nhà báo một tiếng, ba mẹ không cần phải để cửa cho cậu ta.
Nhưng từ khi Tống Đông Đông lên thủ đô học, cậu ta xem như mất đi một người bạn thân, bình thường đi học chỉ lủi thủi có một mình.
Khó khăn lắm mới chờ được tới khi nghỉ lễ, nhưng Tống Đông Đông mãi vẫn chưa về nhà.
Ngày nào cậu ta cũng tới hỏi xem lúc nào Tống Đông Đông mới về, dì Tống cũng không biết rõ.
Nhà Tống Đông Đông bây giờ giàu rồi, mẹ cậu ta không cho cậu ta thường xuyên chạy tới đây chơi nữa, dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542344/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.