Tống Đông Đông vỗ vai Nhị Cẩu:
“Tôi sẽ không để cậu phải chịu ấm ức nữa đâu, đám Vương mặt rỗ nhất định sẽ kêu gọi tẩy chay cậu, nếu cậu có thể theo tôi lên thành phố đi học thì tốt biết mấy.”
Tống Đông Đông và Nhị Cẩu chơi với nhau từ nhỏ tới lớn.
Trong thôn có một nhóm nhỏ do Vương mặt rỗ cầm đầu, đám kia thích nhất là bắt nạt trẻ con và trêu chọc con gái.
Tống Đông Đông và Nhị Cẩu không ưa cái kiểu đó.
Lúc trước Tống Đông Đông còn ở đây thì có thể đánh với Vương mặt rỗ một trận.
Giáo viên thể dục khen cậu có tố chất, có khi là nhờ đánh nhau với Vương mặt rỗ lâu ngày mà luyện ra được.
Hiện tại chỉ còn lại một mình Nhị Cẩu, không cần nghĩ cũng biết hoàn cảnh của cậu ta sẽ vất vả thế nào.
“Mẹ tôi nhất định sẽ không đồng ý đâu, mẹ tôi nói hiện năm nay tôi không thi đậu cấp 3 thì sẽ để tôi đi theo anh trai cậu học buôn bán, ba tôi đã làm đất hết rồi, chỉ chờ tới lúc trồng cây ăn quả thôi.”
“Cậu nói với mẹ của cậu đi, lỡ như mẹ cậu đồng ý thì sao. Trường cấp 3 trong thành phố học khó hơn bọn mình nhiều, đến đứa ‘thiên tài’ duy nhất thi đậu cấp 3 như tôi mà lên đó chỉ có thể đội sổ thôi.
Tôi nhớ tới câu ếch ngồi đáy giếng trong sách có dạy, không nhìn thế giới bên ngoài thì mãi mãi không biết tầm quan trọng của việc học hành đâu.”
Nhị Cẩu nghe vậy thì d.a.o động, đi học là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542343/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.