Lúc trước Tống Thời Hạ ngang ngửa với em trai, bây giờ thì phải ngửa đầu nói chuyện với cậu bé rồi.
“Nhổ giò cao nhanh như thế, có phải nên mua quần áo mới rồi không?”
Tống Đông Đông lại cười tươi hơn:
“Chị dâu Diêu Tuyết có mua cho em mấy bộ đồ mới rồi, chị không cần tiêu pha đâu ạ.”
Chị dâu của cậu không hổ là người thành phố, quần áo chị dâu mua cho toàn là mốt mới nhất, đám bạn học trong lớp đều hâm mộ cậu.
Tống Thời Hạ không thèm nhìn cậu em ngốc của mình nữa.
“Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em kìa, sao đi học mà còn đen hơn thế.”
“Thì tại em chơi thể thao cho khỏe người mà, giáo viên thể dục ở trường để ý em ghê lắm.
Thầy ấy nói em cố gắng đá bóng mấy năm nữa thì nhất định có thể tham gia đội bóng của tỉnh, nếu may mắn còn được vào đội tuyển quốc gia đấy.
Thầy còn nói nếu em cao thêm mấy phân nữa thì chơi bóng rổ cũng được, tóm lại ý thầy là em rất thích hợp đi theo con đường thể dục thể thao, mỗi lần đến tiết thể dục thầy đều huấn luyện riêng cho em.”
DTV
Tống Thời Hạ cười khẽ, trêu chọc em trai:
“Như thế không tốt à? ước mơ của em là gia nhập đội tuyển bóng đá quốc gia mà.”
Tống Đông Đông đứng thẳng lưng:
“Không ạ, đứng trước việc bảo vệ quốc gia, bóng đá chỉ là sở thích mà thôi, em muốn làm quân nhân.”
Đúng lúc Quý Học Nhai bước ra từ trong nhà, nghe Tống Đông Đông tuyên bố hùng hồn như thế thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542348/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.