Hàn Dung múc cho con gái một bát canh:
“Bởi mẹ mới nói sao hôm nay con cứ cười khúc khích mãi, mau ăn bát canh giò heo bổ não đi.”
Quý Yên Nhiên may mắn vượt qua ải của ba mẹ, cô biết chắc là mình không thể lừa chị dâu được.
Nhưng chị dâu không hỏi tới, khiến cô bất giác cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Quý Duy Thanh ngồi ở đâu giường, tay cầm một quyển sách vật lý dày cộp: “Em với Yên Nhiên có bí mật gì à?”
Tống Thời Hạ vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, đầu trùm một chiếc khăn lông khô, nhân lúc trong nhà có nước nóng, phải tắm rửa sạch sẽ mới được, về quê sẽ không có điều kiện thế này.
“Đâu có đâu, em ở nhà cả ngày thì có bí mật gì được chứ.”
Cô ngồi bên giường, Quý Duy Thanh đặt sách xuống, cầm khăn lau tóc cho cô.
“Ba quan sát đỉnh lắm đấy, phải xem ba có để trong lòng hay không, sớm muộn gì ba cũng sẽ phát hiện cho xem.”
Tống Thời Hạ thành thật khai báo:
“Em chỉ hoài nghi Yên Nhiên đang yêu đương mà thôi, ăn cơm mà con bé cứ cười khúc khích một mình, rõ ràng là có điềm rồi.
Nhưng mình không có chứng cứ thì đừng nhúng tay vào, trông con bé có vẻ vui lắm.”
Vốn dĩ cô còn tưởng anh sẽ tức giận, không ngờ anh chỉ thản nhiên đánh giá: “Yên Nhiên lớn rồi, đúng là cũng đến tuổi yêu đương nhỉ.”
Tống Thời Hạ nghiêng đầu qua nhìn anh: “Anh không giận à?”
“Yên Nhiên nó lớn rồi, dù kết quả thế nào đi nữa thì nó cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542350/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.