Mấy cô gái mang theo quà cáp đã chuẩn bị sẵn, gõ cửa nhà Tống Thời Hạ.
Trong phòng khách không có một bóng người, cửa đóng kín để đề phòng hơi ấm trong nhà bay hết.
Đinh Giai Giai gọi lớn: “Tiểu Hạ? Cô có ở nhà không?”
Trịnh Linh Linh chụm hai tay lên miệng làm loa: “Có ai ở nhà không? Tiểu Hạ có ở nhà không?”
Quý Duy Thanh nghe dưới lầu có tiếng người gọi thì đặt bút xuống, đứng dậy đi xuống lầu.
Mấy cô gái không dám lộn xộn, chỉ đứng ở cửa nhà gọi.
Trong lúc các cô ấy sắp bỏ cuộc, chuẩn bị để đồ lại rồi quay về thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở góc cầu thang.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, may mà các cô ấy vừa mới đặt đồ xuống đất, nếu không thì mớ quà tết các cô ấy tốn công mua được đã rơi xuống đất mất rồi.
Mấy cô gái ngơ ngác đứng đó, không biết nên làm gì cho phải.
Sao giáo sư Quý lại xuất hiện ở cầu thang nhà Tiểu Hạ thế này?
Giáo sư Quý thoáng nhíu mày, hình như mấy người này là bạn cùng phòng của Hạ Hạ thì phải?
Anh chưa từng đến ký túc xá của họ, nhưng anh từng thấy mấy cô gái này ngồi bên cạnh Hạ Hạ.
Đinh Giai Giai là người đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng cúi gập người.
“Chào giáo sư Quý ạ!”
Mấy cô gái còn lại cũng hấp tấp cúi chào theo.
“Đừng căng thẳng như thế, chào các cô, các cô tới tìm Hạ Hạ à?”
Mấy cô gái cũng chẳng hơi đâu mà nghi với hoặc nữa, cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542352/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.