Quý Duy Thanh ra hiệu cho mẹ nhìn sô pha, Hàn Dung cũng nhìn thấy mấy cô gái có vẻ quen mặt.
Bà nhiệt tình mỉm cười, chào hỏi các cô gái: “Các cháu tới tìm Tiểu Tống chơi à.”
Quý Dương vô thức kéo áo bà nội, lúc này Hàn Dung mới sực nhớ.
“Tiểu Tống đi ra ngoài làm việc rồi, nhưng nếu các cháu gọi điện thoại thì con bé nhất định sẽ quay về ngay đấy.”
Quý Nguyên cảm thấy khó hiểu.
Mẹ nói mấy chị này không biết thân phận của cậu và anh trai, cũng không biết thân phận của ba, nhưng bây giờ lại chạm mặt thế này, cậu bé phải gọi ba là chú ư?
Quý Duy Thanh phát hiện con trai có gì đó sai sai, anh kinh ngạc hỏi thăm mẹ mình: “Có chuyện gì vậy mẹ?”
Mấy cô bạn cùng phòng của Tống Thời Hạ bất giác nuốt nước bọt.
Bọn họ vừa nghe thấy tin động trời gì thế này, tại sao giáo sư Quý lại gọi mẹ chồng của Tống Thời Hạ là mẹ chứ.
Đáp án đã quá rõ ràng, chỉ là đầu óc của các cô gái lúc này đang quay mòng mòng như người say rượu mà thôi.
Biểu hiện của Tiểu Hạ bình thường chẳng hề giống vợ của giáo sư Quý chút nào.
Không phải Tiểu Hạ không xứng với giáo sư Quý, mà là các cô ấy đều cho rằng vợ của giáo sư Quý hẳn là giáo viên nào đó trong trường, tóm lại là kiểu phụ nữ có vẻ cực kỳ chín chắn ấy.
Tiểu Hạ thoạt nhìn còn quá trẻ, đứng bên cạnh giáo sư Quý cứ như hai anh em vậy.
Không phải bọn họ chê giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542363/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.