Tống Thời Hạ hơi xấu hổ:
“Ý tôi là khoảng thời gian trước khi tôi lập gia đình ấy, lúc còn nhỏ có anh em nhà nào không lục đục với nhau.
Lúc đó tôi bướng lắm, không hợp với gia đình, cô hiểu chưa, lúc đó tôi đúng là khiến cả nhà buồn nhiều lắm.”
Trần Kiều rất khó cảm nhận được kiểu tình cảm như thế.
Bởi vì người nhà của cô ấy sẽ không buồn hay thương cô ta, chỉ muốn dùng cô ta đổi lấy tiền cho anh trai xây nhà sắm sửa mà thôi.
“May mà cô đã hiểu ra và thay đổi rồi, bằng không tôi sẽ thay mặt gia đình cô mà đánh cô một trận.
Nếu có được ba mẹ và anh chị em tốt như nhà cô, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đấy.”
Tống Thời Hạ vịn bả vai cô ấy:
“Chúng ta không thể thay đổi được xuất an của mình thì phải cố gắng thay đổi số phận chứ.
Bây giờ cô tốt xấu gì cũng xem như có của ăn của để, tôi tính thử rồi, sang năm cô nhất định sẽ phát tài, tuyệt đối có thể hốt bạc cho mà xem.”
Trần Kiều cười nói: “Cảm ơn lời chúc của cô, nếu tôi phát tài thật thì nhất định sẽ tới báo ơn cho cô.”
Tống Thời Hạ nhất thời nghẹn họng, cô đâu có muốn để Trần Kiều báo ơn đâu.
Trong nguyên tác, năm thứ ba sau khi bắt đầu buôn bán, Trần Kiều đã kiếm được một khoản tiền lớn.
Mặc dù sau đó cũng có gập ghềnh chông gai, nhưng đây là số tiền lớn đầu tiên Trần Kiều kiếm được trong đời, là 10 ngàn đồng đầu tiên cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542354/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.