Tống Thời Hạ và mẹ chồng chuẩn bị rất nhiều quà tết để mang về quê.
Mẹ chồng còn tích cực hơn cả cô, chỉ thiếu điều mua hết đồ trong hợp tác xã mua bán về mới thôi.
“Mẹ à, thị trấn ở chỗ con cũng có hợp tác xã mua bán, con không cần mua mấy thứ đồ nhu yếu phẩm đâu.”
Năm ngoái Tống Thời Hạ mua áo bông cho ba mẹ mình, năm nay chắc là vẫn còn mới tinh.
Nên năm nay cô lại mua cho ba mẹ mỗi người hai đôi giày vải, một đôi mang làm việc, đôi khác thì mang đi chơi với thăm họ hàng.
“Mẹ con biết làm giày bông vải, giày bà ấy làm cho hai đứa nhỏ nhà mình vừa êm vừa ấm, kiểu vụng về như mẹ không thể may được như thế đâu.”
“Mẹ mà vụng về ấy ạ, tay của mẹ đã cứu mạng biết bao nhiêu người còn gì!”
Tống Thời Hạ nói chuyện điện thoại với anh trai, năm nay anh trai cô vẫn lái xe vận tải nhỏ về nhà, có thể mang quà về giúp.
Tống Thời Hạ và mẹ chồng thương lượng với nhau, sau đó quyết định để người một nhà ngồi tàu lửa về nhà, tới lúc đó lại chuyển qua đi xe buýt.
Tống Thu Sinh đến nhà ga hỏi thăm lịch trình tàu chạy:
“Cuối năm tàu lửa sẽ dừng ở thị trấn của mình chừng hai phút, đến hết rằm tháng giêng mới thôi.”
Mỗi năm đều tới tháng này nhà ga thị trấn mới đông đúc hơn, không biết chị cả buôn bán thế nào rồi.
Trong nhà đóng hết bao lớn tới bao nhỏ, Trần Kiều chạy tới nhà tìm Tống Thời Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542356/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.