Bạch Thu Thụy gần như than thở khóc lóc.
Cậu ta hoàn toàn không hề có bất kỳ tình cảm nào với Cát Tình, bình thường chỉ cần đối xử tốt với cô ta một chút thôi mà trong lòng đã thấy phiền muốn chết, sao có thể chạm vào Cát Tình được.
Nếu không phải vì cậu ta say rượu, nhất định sẽ không để Cát Tình lợi dụng thời cơ làm gì đâu.
Ông Bạch nhìn về phía cha mình, ông hiểu rõ tính thằng con nhà mình, cậu ta nhất định sẽ không lừa người nhà.
“Ba, con cảm thấy đây là do Thu Thụy uống say nên làm chuyện hồ đồ, không thể đổ hết lỗi cho nó được.”
Ông cụ nhà họ Bạch gõ gậy xuống nền đất, ông quắc mắt:
“Đàn ông con trai, nếu đã mắc sai lầm thì phải dũng cảm gánh chịu, chứ không phải trốn tránh, đổ lỗi cho phụ nữ.
Chuyện đó liên quan tới thanh danh của con gái nhà người ta, nếu cháu đã làm người ta có thai thì phải chịu trách nhiệm tới cùng.”
Bạch Thu Thụy mở to mắt không dám tin:
DTV
“Ông nội, cháu không thích cô ta, là mọi người nói chờ cháu tốt nghiệp đại học là có thể chia tay.
Đúng là nhà mình cũng mắc nợ nhà họ Cát, nhưng mọi người cũng hứa là cháu chỉ cần trả giá tự do trong bốn năm đại học để qua lại với Cát Tình, mọi người không thể đẩy cháu vào hố lửa như thế được.”
Ông cụ tức giận gõ gậy thật mạnh xuống đất:
“Cháu là đàn ông con trai, việc lớn nhỏ trong nhà đều do cháu làm chủ, đến lúc đó cháu thích kiểu con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542369/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.