Thím Phùng cười trêu:
“Thím phát hiện, kể từ sau khi kiếm được tiền thì hai đứa tự tin hơn hẳn nhé, thím cũng phải học theo các cháu mới được.”
Tống Thời Hạ cười nói:
“Đây gọi là đầu tư cho bản thân đấy ạ, tiền tiêu cho bản thân mình sao có thể gọi là lãng phí được?
Chúng ta tiêu tiền cho bản thân thấy vui, quay về niềm nở vui vẻ với chồng con, lẽ nào họ lại không vui à?”
Thím Phùng mỉm cười lắc đầu:
“Lời này thốt ra từ miệng cháu, thím không tin được câu nào nhé, tiền lương của giáo sư Quý nhà cháu đều đưa hết cho cháu quản lý.
Thím chưa từng thấy người đàn ông nào lo cho gia đình như giáo sư Quý nhà cháu đấy.”
Tống Thời Hạ xấu hổ cười cười:
“Thì tại cháu sợ thím tiêu tiền xong sẽ thấy tiếc với tự trách bản thân, về nhà không tiện ăn nói với chồng mà.
Cháu cũng có thể mời hai người ăn bữa cơm này, nhưng cháu biết thừa hai người nhất định sẽ không chịu ăn không đồ của cháu như thế đâu.”
Thím Phùng cười nói:
“Thím biết ngay là cháu rào trước đón sau mà! Đi ăn tiệm một bữa, chẳng lẽ lão Tạ lại mắng mỏ thím được chắc?
DTV
Các cháu đừng có xem thường ông ấy, lão Tạ chỉ ước gì thím có thể đi ra ngoài tiêu tiền nhiều một chút đấy.”
Trần Kiều cố ý trêu chọc:
“Không ngờ giáo sư Tạ lại có một mặt không muốn để người khác biết như thế đấy.”
Thím Phùng đỏ mặt nói: “Các cháu nói chuyện không biết ngại là gì thế, lo ăn mì đi.”
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542370/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.