Trần Kiều cười lạnh một tiếng:
“Lần này xem như gặp báo ứng rồi. Ỷ mình là con gái của hiệu trưởng, lấy quyền thế chèn ép người khác, kết quả bản thân lại xui xẻo trước, hiện tại chắc cô ta cũng khó mà giữ mình được rồi.”
Trần Kiều ghét nhất là những kẻ ỷ thế h.i.ế.p người.
Thím Phùng giơ ngón tay cái lên:
“Thím đã nói Tiểu Tống bẩm sinh đã may mắn rồi mà, thím thấy chắc là cái cô kia muốn kiếm chuyện hãm hại cháu.
DTV
Nhưng bị chuyện gì khác ngáng chân nên không thể không im lặng chờ đợi, chuyện kem bôi là từ hồi tháng 10 rồi đúng không?”
Tống Thời Hạ đánh tay lái, cười khẽ nói:
“Chắc thế ạ, cháu cảm thấy chỉ cần mình không chủ động làm hại ai, sớm muộn gì đám người tâm thuật bất chính cũng sẽ gặp báo ứng thôi.”
Trần Kiều cũng tán thành:
“Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không có ý đồ làm hại người khác, đám người xấu xa kia đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma thôi.”
Tống Thời Hạ lại hỏi thăm Trần Kiều: “Gần đây cô buôn bán thế nào rồi?”
“Cũng được, lúc trước tôi có kể là mình gặp một đối thủ cạnh tranh đúng không, người đó bày quầy ở đối diện tôi, giá cả còn thấp hơn tôi.
May mà khách hàng phát hiện đồ tôi bán có chất lượng tốt hơn người đó, nên người đó chỉ bán một tuần là dẹp quầy rồi.”
Lúc này quần áo nhập từ nước ngoài về, ngoại trừ hàng xưởng đàng hoàng ra còn có đủ thứ quần áo cũ nhập về bán lại, gọi là đồ si đa.
Tuy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542378/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.