Thím Phùng nghe xong thì bĩu môi ghét bỏ:
“Nghe nói người nước ngoài lắm lông lắm, quần áo bọn họ từng mặc mà mang đi bán thì ghê muốn chết.”
Trần Kiều chợt hiểu:
“Bởi tôi mới nói sao kiểu dáng của mớ đồ kia cứ là lạ, chưa từng thấy ở xưởng bao giờ, xưởng may tôi nhập hàng toàn dùng mẫu mã mới nhất ở mấy thành phố lớn đấy.”
Quần áo mà Trần Kiều bày bán là nhập về từ chỗ bạn bè.
Người bạn kia của Trần Kiều nhập hàng từ bên ngoài về, chất ở trong xưởng, chuyên môn cung cấp cho các nhà bán sỉ lẻ.
Bởi vì hợp tác xã mua bán chỉ bán quần áo do nhà nước thiết kế và sản xuất, nên bạn của Trần Kiều chỉ có thể bán cho thương nhân bán lẻ.
Cô ta có ký ức kiếp trước nên biết những kiểu dáng thịnh hành là gì, nên mới không bị vướng bẫy hàng giá rẻ.
DTV
Thím Phùng cảm thấy may mắn thay cho Trần Kiều:
“May mà cháu thận trọng, chạy xem vài chỗ mới chọn mua bên này, nếu cháu bán hàng rẻ tiền như cô gái kia, lỡ như người ta mặc vào bị cái gì thì lại bắt đền cháu nữa.”
Ai mà biết đám Tây lông kia có bị bệnh truyền nhiễm gì hay không, lỡ như bị mắc bệnh ngoài da gì thì chẳng phải sẽ bị bắt đền à?
Trần Kiều cũng thấy sợ:
“Ban đầu lúc mới định buôn bán, đúng là cũng có người đi quảng cáo với cháu, nói là một bộ đồ chỉ vài xu thôi, dù cháu bán hai đồng một món cũng có thể lấy lại vốn cực nhanh.
Cháu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2542376/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.